Teya Salat
Wáp Háck Game Avatar Miễn Phí

HOMEGAMECHAT
Xung quanh họ giờ chỉ
tồn tại khoảnh khắc
này, thời gian có dịp để
ngưng lại trong vài giây,
dường như thời gian
cũng ý tứ chờ đợi nụ
hôn của họ kết thúc thì
mới tiếp tục làm công
việc của mình.
Hân Như bước ra khỏi
bệnh viện, trên tay là
một tờ giấy xét
nghiệm. Bước chân như
vô định, đôi mắt vô
hồn, khuôn mặt cúi
gằm xuống đất, cô vừa
đi mà vừa suy nghĩ
nếu có ai ở bên cạnh cô
lúc này thì hẳn nước
mắt sẽ không thể ngăn
lại được. Cô muốn tĩnh
tâm để có thể chấp
nhận sự thật này, có lẽ
cô còn quá trẻ để đối
mặt với nó. Căn bệnh
này sẽ để cô được
sống thêm bao lâu
nữa? Nếu có chữa trị
thì cũng chỉ kéo dài
được cuộc sống thêm
một thời gian ngắn
ngủi, hoá chất sẽ làm
tóc cô rụng hết, cô sẽ
nôn tất cản hững thứ
mình vừa ăn vào,
những người thân sẽ
đau khổ khi chứng kiến
cô phải vật lộn với
những đau đớn,đằng
nào rồi cũng sẽ trở
thành cát bụi... Nước
mắt cô chảy dài,nhưng
rồi cô cũng thấy thanh
thản tâm hồn khi cô
quyết định đối mặt với
nó và tận dụng từng
ngày tươi đẹp để sống
có ý nghĩa. Cô mỉm
cười và bắt taxi đi về
nhà Nhật Minh.
Ngoài kia trời đang
mưa, màn đêm nhuốm
đặc cả bầu trời, những
hạt mưa rơi nặng hạt,
Hân Như đang xếp
những xấp quần áo vào
vali, chầm chậm từng
chiếc một. Hình như cô
đang cố muốn níu kéo
cho thời gian thêm dài
nhưng vô ích bởi đêm
càng sâu hơn, bóng tối
như được tô đi tô lại
thêm đậm bởi một thứ
mực không thể xoá.
Nhật Minh ngồi trong
phòng khách tay cầm
điếu thuốc lá đang cháy
dở, miệng phả ra
những vòng khói thuốc
méo mó, anh hướng
đôi mắt vô hồn vào
khoảng không vô
định.Hân Như vẫn gấp
quần áo cho vào vali,
những tiếng khóc âm ỉ
mỗi lúc lại lớn dần
lên,tiếng khóc giờ đã
sảng khoái hơn,chúng
không bị kìm nén
nữa,tiếng khóc to và
nấc lên thành từng
tiếng rõ rệt.
-Cô đừng bày trò khóc
lóc nữa.
Đôi tay Hân Như đã
ngừng gấp quần áo,cô
ngồi thu người lại để
khóc cho thoả sức.Đôi
mắt sưng mọng
lên,những giọt nước
mắt ngập cả mi.
-Tôi đã bảo cô đừng có
khóc nữa. Đừng làm tôi
điên lên nữa.
Lúc này Hân Như mím
chặt miệng lại,tiếng
khóc chợt tắt như bị
giam giữ không thể
thoát được ra nữa.
-Em xin lỗi!
-Xin lỗi giờ có ích gì?
-Thực sự xin lỗi anh!
-Nếu cô đã lấy hết đồ
rồi thì hãy rời khỏi nhà
tôi đi.
-Còn một ít quần áo
nữa. Có thời gian em sẽ
quay lại lấy.
-Đừng có quay lại làm
gì. Tôi không muốn
thấy mặt cô nữa.
-Anh...
Hân Như ngước nhìn
anh rồi lặng lẽ kéo vali
ra phía cửa.Nhật Minh
đứng dậy,chút lạnh
lùng anh vừa thể hiện
chợt tan hết,đôi tay
anh định giữ cô
lại,nhưng khi thấy Hân
Như quay người lại,anh
lại vội tỏ ra là một
người có trái tim sắt
đá,thờ ơ không thèm
đếm xỉa. Hân Như nhìn
sâu vào trong đôi mắt
anh như tìm kiếm một
chút lòng trắc ẩn còn
đọng lại.
-Anh à. Chúng ta chỉ
đến thế thôi sao? Yêu
anh bấy lâu nay, kỳ
thực không hề đơn
giản. Chúng ta đã có
biết bao kỷ niệm, biết
bao sóng gió để vượt
qua. Vậy mà giờ đây
anh nói không muốn
gặp lại đơn giản vậy ư?!
-Chính cô muốn như
vậy. Chính cô đạp đổ
hết mọi thứ. Giờ cô còn
muốn trách ai nữa?!
-Phải rồi...
Hân Như gật đầu ,nước
mắt rơi lã chã xuống
sàn nhà. Những khoảng
lặng người ta tạo ra
cho nhau lúc này chẳng
khác gì những viên đá
có thâm niên được lưu
giữ trong ngăn lạnh có
tuyết bám.
Chỉ còn ít phút nữa, cô
sẽ kéo lê chiếc vali ra
khỏi nhà trong đêm tối
ướt lạnh,bờ vai cô sẽ
run rẩy biết mấy khi
không có anh ở bên.Chỉ
nghĩ đến đó thôi cô đã
thấy mình khốn khổ
biết chừng nào.Cô phá
vỡ bầu không khí bằng
một yêu cầu rụt rè đến
khó tả.
-Em có thể... ôm ...anh
không?
Im lặng...
-Em có thể gọi anh là
anh yêu lần cuối được
không?
Vẫn im lặng...
Lần này cô cất tiếng nói
chậm rãi hơn,từng
tiếng một như khắc
sâu vào tâm can,nước
mắt cũng nặng như
mưa đang rơi ngoài
kia,trái tim cô đang rên
lên đầy đau khổ:
-Em có thể ôm anh một
lần nữa không? Người
yêu ơi?!
Không đợi câu trả lời,
đôi bàn tay cô đã ôm
chặt lấy Nhật Minh từ
phía sau như sợ sẽ
chẳng bao giờ còn cơ
hội nữa. Khuôn mặt cô
áp vào lưng anh và hít
nhẹ thứ hương thơm
quenthuộc vào sâu
trong mũi mình. Nhật
Minh lạnh lùng gỡ
những ngón tay đang
đan chặt không một
chút biểu cảm, anh
quay lưng lại trả lời .
-Đừng chạm vào người
tôi.
-Anh yêu ,2 tháng
được ở cùng anh là
quãng thời gian đáng
nhớ nhất trong đời
em... Nhật Minh mỉm
cười đầy khinh bỉ. Hân
Như nhìn anh một lần
nữa rồi kéo vali,mở
cánh cửa bước ra khỏi
nhà. Một người ra đi,
một người ở lại, họ
không tiễn biệt nhau
như những cuộc chia ly
thông thường.Họ giờ
giống như hai thế
giới,một người bước ra
khỏi thế giới của người
kia, để từ đó mất tích,
không trởlại.
Hân Như cất bước đi,
nước mắt cô vẫn
không ngừng tuôn
rơi,nhưng cô hoàn toàn
hài lòng với những điều
vừa diễn ra. Khi đó
trong ngôi nhà kia, Nhật
Minh không kìm được
cơn tức giận, anh giận
chính bản thân mình vì
đã yêu cô nhiều quá,
nhiều đến mức không
dám giữ cô lại,sợ rằng
cái tôi của anh bị chà
đạp,sợ sự phản bội ấy
sẽ gặm nhấp anh giết
chết mòn anh từng
ngày.Lúc này rất nhiều
cái sợ nhưng suy cho
cùng thì sự ghen tuông
và lòng ích kỷ vẫn xâm
chiếm và phủ ngập
trong đầu anh.Tất cả
những điều đó khiến
anh không thể tha thứ
cho Hân Như.Điều cuối
cùng anh có thể làm lúc
này là bấm số gọi
Hoàng Anh-người bạn
thân chơi từ thủa thiếu
thời của mình.Chính
anh không thể tin rằng
người yêu 3 năm của
mình và thằng bạn
thân dám cả gan qua
mặt anh trong suốt 6
tháng qua mà anh
không hề biết.
-Thằng khốn nạn,đúng
ý của mày rồi đấy.Giờ
cô ta không còn liên
quan gì tới tao nữa!
Nói xong anh ném
mạnh chiếc điện thoại
văng vào tường,pin và
vỏ điện thoại rơi rời rạc
nhau mỗi thứ một
hướng.Anh ngồi đó thở
hắt ra từng tiếng mạnh
và bất cần với mọi thứ
xung quanh.
Mưa vẫn không ngừng
rơi,những chiếc xe taxi
lại được dịp đông khách
hơn thường
ngày,người đứng chờ
taxi đông đến mức 30
phút cô vẫn không bắt
được chiếc xe nào.Hân
Như quyết định đi bộ
cho tới khi đôi chân mỏi
rã rời.Giữa dòng xe cộ
đông đúc,bên kia hè là
một người con gái nhỏ
cầm chiếc ô màu xanh
da trời thổn thức đi
trong mưa ...
Hoàng Anh nhấn số gọi
nhiều lần tới số máy cô
nhưng đáp lại chỉ là
những tiếng chuông
dài.Anh lòng vòng khắp
khu phố tìm cô vẫn
khôngthấy.Trong lúc
không còn hi vọng,ô tô
dừng lại khi có đèn
đỏ,bất chợt anh phát
hiện ra ai đó giống Hân
Như.Anh mở cửa xe và
vội vã chạy tới nắm lấy
tay người con gái ấy:
-Tại sao em không
nghe điện thoại của
anh?Tại sao không gọi
anh tới? Người con gái
lạ nhìn Hoàng Anh hét
lên sợ hãi.
-Tôi xin lỗi,tôi nhìn
nhầm người.
Hoàng Anh mở cửa ô
tô ngồi vào ghế ,hai tay
vắt qua đầu ,mắt
nhắm lại thở dài một
tiếng rồi lái xe đi tiếp.
Chiếc xe vẫn chầm
chậm chạy,bước chân
người congái vẫn lộp
cộp bước đi giữa nền
đường ướt đẫm nước
mưa.Người cô không bị
ướt,nhưng gió ẩm của
những cơn mưa đã
khiến đôi vai cô bắt đầu
run rẩy.Khi cô dừng lại
tránh mưa ở một bến
xe bus gần đó cũng là
lúc chiếc xe đi ngang
qua.Một tay vẫn cầm
lái,một tay bấm điện
thoại.Chuông điện thoại
reo,Hân Như nhấc máy:
-Em đang ở đâu thế?
-Em...
-Em nói đi ,anh sẽ tới
đó.
-Em đứng ở trạm xe
bus Xuân Diệu.
-Anh thấy em rồi.
Hoàng Anh lấy tay vẫy
vẫy ra hiệu cho cô.Hân
Như mở cửa xe và cụp
chiếc ô lại.
-Sao anh biết ...?
-Nhật Minh gọi cho anh.
-Lẽ ra anh ấy không nên
làm thế.
-Sao lại không?Nhật
Minh nghĩ chúng ta lừa
dối cậu ấy nên đã
không tiếc lời mắng
chửi anh.
-Em xin lỗi,em làm liên
luỵ tới anh quá.
Hoàng Anh nhìn Hân
Như trong lòng chợt có
chút chua xót.Anh
muốn nói nhiều điều
nữa,nhưng cổ họng anh
nghẹn ứ lại.Chỉ thốt lên
được vài từ rời rạc.
-Em thật ngốc!Lẽ ra em
nên nói với cậu ấy.
-Không,em hiểu tính
của Nhật Minh.Anh ấy
sẽ không chịu từ bỏ em
khi nghe tin này
đâu.Nếu căn bệnh của
em cứ dai dẳng mãi thì
anh ấy sẽ khổ sở vì em
nhiều lắm.Thà cứ để
anh ấy đau một lần còn
hơn...
Hoàng Anh không nói gì
nữa,họ im lặng ngồi
trong xe,chiếc xe vẫn
lăn đều đều về phía
ngôi nhà nhỏ phía xa
kia.
Hoàng Anh lấy hành lý
cho cô vào nhà.Trước
khi ra về Anh lấy tay
vuốt nhẹ những lọn tóc
đang loà xoà trướcmặt
cô:
-Hãy nói cho anh biết
bất cứ khi nào nếu em
cần anh giúp.
Hân Như chỉ biết đáp lại
bằng một cái gật đầu
đầy cảm động.
Bố mẹ Hân Như hiện
đang sống ở Canada
cùng gia đình anh
trai.Cuộc sống ở đó
hoàn toàn tốt đẹp
không có gì khiến Hân
Như phải lo lắng.Ngôi
nhà cô đang ở cũng chỉ
là nơi trú chân cho mọi
người mỗi khi họ có dịp
trở về Việt Nam nghỉ
dưỡng vài ngày.
Nhấc tấm khung ảnh
nhỏ hai người chụp
chung lên,cô ngắm nhìn
Nhật Minh không rời
mắt,đôi môi cô đã
chạm vào đôi môi anh
từ lúc nào không rõ.Cô
áp tấm ảnh vào lòng
ngực mình trìu mến rồi
đặt chúng vào một
ngăn của chiếc Vali.Tờ
kết quả khám bệnh
được cất kỹ vào trong
ngăn tủ.
Sáng hôm sau cô ra
ngân hàng rút toàn bộ
số tiền tiết kiệm dành
dụm được trong bảy
năm qua.Cô dành một
phần nhỏ làm từ
thiện,số còn lại cô dùng
cho chuyến đi tới một
nơi hoàn toàn xa
lạ,không một người
thân, hưởng thụ một
kỳ nghỉ cuối cùng trong
đời.
Hân Như đặt một
khách sạn 3 sao giữa
lòng thủ đô nước
Mỹ.Ngày đầu tiên khi
tới đó cô dành cả một
ngày chỉ để ngủ cho
thoả sức.Đến tối cô
dùng bữa trong khách
sạn.Cô nhìn thực đơn
và gọi những món mình
chưa từng được
ăn.Người đầu bếp nhìn
yêu cầu

Thask To :Xtgem.Com
© Copyright By :
WWW.MZINGPK.WAP.SH
2 | 80
U-ON